Nên hay không nên theo đuổi đam mê?

Chẳng có một đáp án nhất định nào cho câu này cả. Người bảo nên, người bảo không nên. Nhưng theo mình là, còn tùy vào tính cách, giá trị sống của người đó. Ví dụ, có rất nhiều người hoàn toàn có cảm xúc tương đối trung tính. Hoặc họ có thể đưa ra quyết định thuần lý tính. Lợi, không lợi. Họ có … Continue reading Nên hay không nên theo đuổi đam mê?

Yêu

Ta yêu một dòng sông thanh thản Chảy dài qua những bãi nương xanh Ta yêu lúc dòng sông đỏ đặc Oằn mình gánh những hạt phù sa ——- Ta yêu một bông hoa bừng nở Đẹp rực rỡ như một nụ hôn dài Ta yêu lúc bông hoa tàn lụi Hơi thời gian nhuộm úa cánh hoa gầy — Ta yêu một ban mai … Continue reading Yêu

Trẻ em PG – Là gì, như thế nào và phải làm sao để giáo dục các em?

1. LÀ GÌ? Một câu hỏi từ trước đến giờ vẫn luôn là trăn trở với tôi là: Việc đánh giá người tài thế nào mới là đúng? Và làm sao để định hướng một bạn nhỏ, với tư chất như thế này, theo một con đường phát triển tối đa tư chất đó? Để không gây ra sự lãng phí hay tiếc nuối không … Continue reading Trẻ em PG – Là gì, như thế nào và phải làm sao để giáo dục các em?

Điểm khác biệt của bạn là gì?

Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị hỏi câu hỏi này. Và câu hỏi đó đã thực sự trigger tôi. Có lẽ, mình đã không phải người kể chuyện thực sự tốt, không tốt đến mức độ sau khi xem profile vẫn phải hỏi lại tôi có gì khác biệt. Chà, gay thật đấy. Đó là lý do tôi muốn viết bài này, … Continue reading Điểm khác biệt của bạn là gì?

Cảm ơn, vì đã hiểu mình

Hồi c2, cô dạy Văn yêu cầu học sinh trong lớp tôi mỗi người viết một bài về trường để tập hợp làm Tập san kỷ niệm trường nhân ngày thành lập. Tôi viết, không hẳn là dành quá nhiều tâm huyết. Lúc đó đầu tôi chỉ đang tập trung cho mấy bất đẳng thức, phương trình,.. Tuy nhiên, như một bài văn thường ngày, … Continue reading Cảm ơn, vì đã hiểu mình

Sticky post

Nghe mùi kết thúc: Khi làn khói kí ức mang vị đắng của sự thật

Bằng góc nhìn thâm trầm, thông tuệ cùng chất hài hước đặc trưng tinh tế của nước Anh, nhà văn Julian Barnes đã chắt lọc những suy ngẫm sâu sắc về tuổi trẻ, kí ức và thời gian để làm nên những trang sách cô đọng trong “Nghe mùi kết thúc” – một tác phẩm đoạt giải Man Booker danh giá. Continue reading Nghe mùi kết thúc: Khi làn khói kí ức mang vị đắng của sự thật

Sticky post

Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Những mảnh ghép lắng đọng của bức tranh đa sắc

 ‘Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…” Cuốn sách là những nhịp đập chân thành của cảm xúc và sự thấu hiểu sâu sắc những cung bậc của đời sống. Xem bài viết với hình thức đẹp hơn: http://tramdoc.vn/tin-tuc/neu-biet-tram-nam-la-huu-han-nhung-manh-ghep-lang-dong-cua-buc-tranh-da-sac-nlan8W.html Ngay từ tựa đề, “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” gợi nhắc cho người đọc đến miền tâm thức sâu … Continue reading Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Những mảnh ghép lắng đọng của bức tranh đa sắc

Sticky post

Nước mắt và giọt nắng

Mắt trong nước mắt đầy Nước mắt rơi mi thanh Nước mắt rơi môi mềm Giọt nắng sà xuống chơi Nước mắt sáng long lanh Nước mắt hỏi giọt nắng Lúc nào bạn cũng vui Nhảy nhót khắp muôn nơi Vui đùa bên tán lá Sà xuống dòng nước xanh Lúc nào tôi cũng buồn Khi sa trên môi mặn Khi ướt trang vở hồng … Continue reading Nước mắt và giọt nắng

Sticky post

Tản mạn Nguyễn Du, Kiều và nỗi niềm đau đáu ngàn năm

“Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?” Trước khi dừng bước tại mảnh đất phương Nam cong cong hình chữ S, ta hãy hướng mắt đến đất nước có “thành dài vạn lý”, vào đời Xuân Thu. Có một người làm quan tên Bá Nha, có tài đánh đàn tuyệt diệu. Trong một lần đi sứ sang nước … Continue reading Tản mạn Nguyễn Du, Kiều và nỗi niềm đau đáu ngàn năm

Mùi Đu Đủ Xanh: Lặng Yên Nghe Chồi Non Mở Mắt

Số bài viết, bài nghiên cứu về bộ phim “Mùi đu đủ xanh” nói riêng và phong cách nghệ thuật của Trần Anh Hùng nói chung không phải là ít. Chính thế, người viết không tham vọng sẽ phân tích đi sâu từng ngóc ngách của bộ phim. Trái lại, người viết muốn gửi gắm một chút gì tô điểm thêm cho bức tranh thêm … Continue reading Mùi Đu Đủ Xanh: Lặng Yên Nghe Chồi Non Mở Mắt

HÌNH TRÒN KHÔNG HOÀN HẢO

Con người không có vô hạn thời gian, không có vô hạn nguồn lực (trí tuệ, sức khỏe, tình cảm,…) Con người, chỉ có quyền chọn lựa hữu hạn, có tuổi thọ hữu hạn, dường như chỉ là hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ rộng lớn này. Nhưng, con người là những hạt cát đa sắc tạo thành con đường mới, những hạt cát … Continue reading HÌNH TRÒN KHÔNG HOÀN HẢO

Mắt Biếc: Chuyến tàu trở về thanh xuân đầy nuối tiếc

“Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta” — Nguyễn Ngọc Tư Lần đầu gặp gỡ Mắt Biếc đến với tôi trong một ngày hè năm lớp 11. Đó là những tháng ngày đẹp đẽ tuổi học trò khi tôi thường nằm dài đọc sách, … Continue reading Mắt Biếc: Chuyến tàu trở về thanh xuân đầy nuối tiếc

Hà Nội, nhớ và thương

Tôi yêu Hà Nội. Yêu mảnh đất này dù trong tình yêu ấy có đủ cung bậc cảm xúc: của sự chán ghét, của sự hoài niệm,..Nhưng không thể phủ nhận rằng Hà Nội lúc nào cũng trong trái tim tôi. Có phải vì tôi đã dành rất nhiều năm cuộc đời, sinh ra và trưởng thành ở mảnh đất này? Tôi biết mình yêu … Continue reading Hà Nội, nhớ và thương

Một bài thơ cũ

Lâu rồi mình không viết được thơ nữa. Có lẽ là có những chuyện, đã làm mình thay đổi. Hoặc có thể là việc phải lo toan suy nghĩ nhiều khiến mình không còn có thể “thở ra thơ” một cách rất tự nhiên nữa. Cũng hơn một năm thôi, mà có quá nhiều thứ trong mình thay đổi. Mình còn nhớ đợt tham gia … Continue reading Một bài thơ cũ